Sở Mộc: “Ngoan ngoãn giống như Thái tử thì đương nhiên ta sẽ không lo. Nhưng trên đời nào có chuyện tốt như thế.”
Lâm Hàn khe khẽ lắc đầu bảo: “Chuyện này thì không nói chắc được. Phụ mẫu Phinh Đình vẹn toàn, gia đình êm ấm, là một người rất đỗi hạnh phúc, cực kỳ có khả năng là vẫn tiếp tục may mắn như thế.”
Sở Tu Viễn nghe vậy thì lấy làm vui: “Phu nhân…”
Lâm Hàn không muốn nghe hắn nói tiếp nên cắt ngang lời hắn: “Chàng không đồng ý hả?”
Sở Tu Viễn không dám.
Sở Tu Viễn bèn dứt khoát cho mình chén nước: “Nàng nói đi, ta đang nghe đây.”
Sở Mộc bật cười.
Sở Tu Viễn quay sang nhìn Sở Mộc, sắc mặt không thiện lành gì: “Buồn cười lắm à?”
Sở Mộc rất muốn gật đầu, tiếc rằng là hắn sợ bị đánh.
Tiểu hầu gia dứt khoát đứng dậy nói: “Sắc trời đã muộn, ta nên quay về rồi.” Không đợi thúc phụ hắn mở miệng đã đi ra bên ngoài. Đi ra đến ngoài trong khóe mắt liếc thấy xuất hiện một đứa trẻ. Sở Mộc dừng lại, quay sang nhìn thằng bé kia.
Thằng bé cũng dừng lại, sự cảnh giác tràn đầy cả gương mặt: “Huynh muốn làm gì?”
Sở Mộc xắn tay áo lên, chầm chậm đi về phía nó.
Thằng bé sững người, phản ứng lại thì co giò bỏ chạy: “Đại ca, nhị ca, Mộc ca muốn đánh ta.”
Lâm Hàn và Sở Tu Viễn vội vàng nhìn ra bên ngoài, sau đó phu thê hai ngươi liếc nhìn nhau một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài liền trông thấy Sở Mộc đến cửa thư phòng phía Tây thì dừng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2510345/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.