Sở Tu Viễn cũng không định mua gì, nhưng chuyện luôn có việc ngoài ý muốn thế nên bèn mang theo hai miếng bánh vàng và mấy thỏi bạc hào.
Lâm Hàn thấy thế thì không kiềm lòng được nói: “Chàng mang nhiều như thế cũng tiêu không được.”
Sở Tu Viễn: “Cầm bánh vàng mua kẹo hình thì người ta sẽ tưởng rằng ta cố ý kiếm chuyện. Nhưng nếu dùng bánh vàng để đổi một chiếc trâm bạch ngọc, vòng tay ngọc bích hay gì đó cho phu nhân ta, thì cũng chưa chắc đã đủ.”
Lâm Hàn cười quở: “Ai bảo chàng mua!”
Sở Tu Viễn đuổi theo nàng: “Tự ta bảo ta mua còn không được sao.” Ra đến ngoài cổng hắn bèn sai gia đinh đi dắt ngựa.
Cấm vệ trong phủ nghe thấy thế bèn tiến lên trước hỏi: “Đại tướng quân, không cần ti chức theo đi cùng ngài sao?”
Khi trước Sở Tu Viễn không dám nói, hiện giờ có Lâm Hàn ở đây, Sở Tu Viễn nói thẳng: “Không cần. Người có thể làm ta bị thương vẫn còn chưa ra đời.”
Người cấm vệ ấy không khỏi nhìn Lâm Hàn, hy vọng nàng khuyên lơn Sở Tu Viễn, đừng hành động theo cảm tính.
Lâm Hàn cười nói: “Bọn ta đi đón mấy đứa trẻ con, không đi vào bên trong chợ Tây đâu.”
Thế nhưng, khi phu thê hai người họ chỗ gửi vật nuôi ở chợ Tây, để ngựa lại rồi đi vào bên trong, hoàn toàn chẳng hề nghĩ đến chuyện đi tìm con cái.
Hiện giờ đang là lúc náo nhiệt tấp nập nhất của chợ Tây. Sở Tu Viễn và Lâm Hàn còn chưa đi được mười trượng thì đã bị dòng người làm tản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2510351/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.