Ngày hôm sau, Sở Tu Viễn trông thấy Lục Thái Thường bèn nói với ông ấy rằng Hoàng đế bệ hạ đồng ý rồi.
Sau khi hạ triều, Lục Thái Thường bảo người làm mai tới Sở gia.
Buổi sáng hôm sau, tất cả mọi người đều biết Sở gia và Lục gia hủy bỏ hôn ước, vì đồ đạc Sở gia đưa đến trước đó đều bị Lục gia trả về, Lục gia có muốn giấu cũng không giấu nổi.
Lâm Hàn nhìn thấy hết rương vàng bạc châu báu nọ đến rương vàng bạc châu báu kia, không khỏi cau mày hỏi Sở Tu Viễn: “Nhiều đồ đạc như thế này phải xử lý như thế nào?”
Sở Mộc chẳng quan tâm chuyện gì hỏi: “Cái gì phải xử lý như thế nào cơ?”
“Nên bán hay là hoàn trả cho người ta?” Lâm Hàn nói rồi lắc đầu bảo: “Gần nửa năm rồi, hoàn trả cho người ta cũng không thích hợp.” Nàng nhìn Sở Tu Viễn.
Sở Tu Viễn ngẫm nghĩ: “Cực kỳ không thích hợp.”
Sở Mộc lấy làm khó hiểu: “Tại sao phải hoàn trả cho người ta? Chỉ là tạm thời ta không muốn thành thân chứ đâu phải sau này không thành thân đâu. Lần đính hôn sau lại đưa sang là được rồi.”
Lâm Hàn quay sang nói với hắn: “Ngươi nói cái gì cơ? Mang sang?”
Sở Mộc gật đầu.
Lâm Hàn không dám tin: “Không phải cô nương của Lục gia, cũng dùng những thứ này?”
Sở Mộc không hiểu: “Những thứ này làm sao? Đều mới tinh cả. Mà đâu phải nữ nhân kia của Lục gia đã dùng qua rồi đâu.”
Tuy rằng Lâm Hàn giỏi ăn nói, nhưng giờ đây cũng không biết nên nói cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2510811/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.