Thương Diệu suy nghĩ một chút: “Ví dụ như mua gạo nếp tốn rất nhiều bạc, trong phủ không có bạc chẳng hạn.”
Tiểu Thái tử dùng sức lắc đầu.
Thương Diệu: “Có nói tới khoai lang không? Năm nay cữu mẫu của con chỉ trồng một ít khoai lang, còn chưa trồng hết à?”
“Cữu mẫu không nói.” Tiểu Thái tử ngẫm lại: “Cữu mẫu sai đầu bếp lấy ra hai miếng ức gà, làm gà sốt chua ngọt, phần còn lại cứ chặt nhỏ rồi mang hầm với khoai tây. Phụ hoàng, Sở Bạch Bạch kêu đói bụng nên đã nhờ đầu bếp là cho nó một phần bánh gạo xào cải trắng. Cữu mẫu sai đầu bếp làm hai phần, trong đó có một phần cho hài nhi. Phụ hoàng, hài nhi muốn đi xem.”
Thương Diệu buông nó ra: “Giữa trưa còn phải ăn cơm ăn thịt, không được ăn quá nhiều. Nếu Sở Dương và Sở Ngọc cũng muốn nếm thử thì chia cho bọn nó một ít.”
“Hài nhi tuân mệnh.” Tiểu Thái tử nói xong lập tức chạy ra ngoài.
Thương Diệu quay sang Sở Tu Viễn: “Có từng nghe qua câu không có lợi thì không dậy sớm, không phải trộm thì cũng là cướp?”
Sở Tu Viễn cười khổ: “Không có chuyện gì có thể qua mắt bệ hạ.”
“Cho nên lần này nàng không cần bạc cũng chẳng cần lương thực sao, đang muốn cái gì?” Thương Diệu trực tiếp hỏi.
Sở Tu Viễn: “Đầu xuân mỗi năm cây ăn quả trong vườn Phù Dung đều mọc ra cây non đúng không?”
Thương Diệu khẽ gật đầu.
Sở Tu Viễn: “Phu nhân muốn mấy cây giống đó.”
“Muốn thứ đó sao?” Thương Diệu nhíu mày: “Mấy cây đó phải trồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2511112/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.