“Phu nhân —— phu nhân vui vẻ là được.” Sở Tu Viễn nói xong mấy lời ngắn ngủ mà mặt mũi đã đỏ bừng.
Lâm Hàn: “Theo ta được biết, giác hơi chẳng những có thể chữa bệnh, còn có thể điều trị thân thể.” Dừng một chút: “Chỉ có mấy người đọc sách y thuật mới được hai ngày như chàng, không hiểu về y lý mới có thể đánh đồng chuyện giác hơi với chữa bệnh.” Vừa nói vừa ấn lên gan bàn chân của hắn.
Không biết là hắn đã tê liệt hay là vì bị Lâm Hàn tra tấn, lần này Sở Tu Viễn lại có thể tiếp thu, không còn mất lý trí như lúc nãy, hận không thể vung chân đá Lâm Hàn bay đi.
Lâm Hàn cũng phát hiện điểm này, lại ấn vài cái rồi buông tha chân hắn.
Sở Tu Viễn lập tức cách nàng thật xa.
Lâm Hàn tức đến bật cười: “Ta có thể ăn thịt chàng được sao.”
“Trên người ta đều là mồ hôi, ta sợ phu nhân bị mùi mồ hôi làm cho khó chịu.” Sở Tu Viễn không đợi Lâm Hàn mở miệng, vỗ vỗ giường: “Sắc trời đã tối, ngủ đi.”
Lâm Hàn xoa tay hầm hè. Sở Tu Viễn lập tức bật dậy.
Lâm Hàn vui vẻ: “Nhìn chàng bị dọa kìa, ta chỉ là muốn đấm lưng cho chàng thôi.”
“Sờ chân chưa đủ sao, còn muốn dẫm lên lưng ta?” Sở Tu Viễn vội vàng lui về phía sau: “Nàng tạm tha cho ta đi.”
Lâm Hàn: “Nghe nói thoải mái lắm, thật không cần sao? Bóp chân cho chàng, chàng đau ta cũng mệt mà. Không tin thì chàng nhìn xem, đầu ta cũng toàn mồ hôi này.”
Sở Tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2511119/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.