Đại Bảo Bảo tò mò hỏi: “Con có thể đi không?”
“Con?” Sở Tu Viễn đánh giá tiểu hài tử chỉ cao tới eo hắn: “Biết tùy quân là gì không?”
Tiểu hài tử gật đầu: “Cùng cha đi đánh giặc a.”
“Biết rồi còn hỏi?” Sở Tu Viễn trừng mắt liếc nó, đuổi theo Lâm Hàn.
Tiểu hài tử cất bước đuổi theo: “Sao lại không thể hỏi?”
Sở Tu Viễn dừng lại.
Tiểu hài tử không phòng bị lập tức đập vào người hắn, lảo đảo ngã ngồi trên đất, đau đến mức chảy nước mắt.
Sở Tu Viễn xoay người thấy một màn như vậy, vừa bực mình vừa buồn cười: “Té ngã đã khóc rồi, con tùy quân thì làm được gì chứ?”
“Con ——” tiểu hài tử chớp chớp mắt, nuốt nước mắt trở về: “Con có thể chăm sóc mẫu thân.”
Lâm Hàn từ trong phòng đi ra: “Con có thể giúp nương giặt đồ hay giúp nương nấu cơm? Hoặc cầm kiếm giúp nương? Con làm nổi sao?”
Tiểu hài tử giật giật khóe miệng, muốn nói nó làm được. Nhưng mà nó đã từng đánh chủ ý lên bảo kiếm của cha nương rồi, tiếc là không nhấc lên được, chỉ có thể nhìn xem.
Lâm Hàn ngồi xổm xuống, đỡ nó dậy: “Cha con chỉ là thuận miệng nói thôi, cũng không phải sẽ đi ngay, con gấp cái gì? Ngã đau đúng không.”
Tiểu hài tử ôm cổ nàng, đáng thương nói: “Đau quá. Vậy khi nào nương mới đi?”
“Hung Nô đến thì lại đi. Năm trước mới vừa bị ăn một trận, năm nay hẳn là không dám tới. Có thể là sang năm hoặc năm sau nữa. Hơn nữa mẫu thân đi nhiều lắm là một hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2511374/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.