Tiểu hài tử lắc đầu: “Không được! Con còn nhỏ, chờ con lớn lên lớn bằng cha thì con sẽ khoa tay múa chân với cha.”
Trong lòng Lâm Hàn tự nhủ, lớn chừng đó thì không chỉ có một mình cha con khoa tay múa chân đâu, còn có nương con là ta nữa.
“Được rồi, vậy thì lớn lên rồi lại luận bàn với cha con.” Lâm Hàn kéo tay cậu nhóc, quay về phía Sở Dương: “Đại Bảo, Thái tử nhỏ hơn con mấy tuổi cũng không hề than vất vả.”
Sở Dương thầm nghĩ, đó là do nó không hiểu. Nhưng mà, nếu nói ra nhất định nương nó sẽ nói, chính là không hiểu mới cho các ngươi trải nghiệm một chút cái gì là “một hạt thóc vàng chín giọt mồ hôi”. Sở đại công tử dứt khoát ngậm miệng lại, sải bước đi ra ngoài, ý đồ bỏ lại nương mình ở phía sau.
Lâm Hàn liếc nó một cái, lắc đầu cười cười, đến hậu viện chia làm ba phần, Sở Dương và Sở Ngọc mỗi người một phần, Thái tử và Đại Bảo Bảo một phần.
Sở Dương thấy chỉ có một chút liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, không đợi nó thở hắt ra liền nghe cha nó nói: “Bể nước cho các con đặt ở hai đầu ruộng, lúc tưới nước thì tự mình đến lấy.”
Sở Dương xoay người liền nhìn thấy trên bờ ruộng hai đầu có thêm mấy cái thùng nhỏ bằng đồng, trong thùng còn có một cái hồ lô dùng làm gáo múc nước.
Sở Ngọc không khỏi bám bả vai nó, hữu khí vô lực nói: “Đệ biết ngay cha nương không thể nhân từ mà chỉ cho chúng ta trồng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2511446/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.