Lâm Hàn mở mắt ra, thấy trong phòng tối tăm mờ mịt, cầm chăn xoay người đưa lưng về phía Sở Tu Viễn.
Động tác của nàng quá nhanh, Sở Tu Viễn sửng sốt, vừa phản ứng lại người đã trùm kín đầu. Sở Tu Viễn vừa tức giận vừa buồn cười: “Phu nhân, trong phòng tối là do trời âm u, không phải trời chưa sáng.”
Chăn lại bị xốc lên, lạch cạch một tiếng, trên mặt Lâm Hàn có thêm một thứ gì đó.
Lâm Hàn nhíu mày: “Cái gì vậy?”
Sở Tu Viễn sợ nàng lại quấn chăn tiếp tục ngủ, nhân cơ hội kéo nàng ra, mở tay nàng ra.
Lâm Hàn cả người chấn động, trợn to hai mắt, nàng…làm sao nàng lại quên đậu phộng cùng hạt dưa chứ.
Sở Tu Viễn thấy thế, biết nàng tỉnh táo lại: “Nhớ ra chưa?”
Lâm Hàn nhớ ra, mặc dù Sở Tu Viễn trung quân ái quốc nhưng cũng không đem chuyện nàng biết “thuật dẫn lôi” nói cho Hoàng đế Thương Diệu. Lâm Hàn cảm thấy nàng có thể thử tin tưởng Sở Tu Viễn, liền quyết định dùng đậu phộng và hạt dưa thử hắn.
Nếu như Sở Tu Viễn làm cho nàng thất vọng, đương nhiên nàng sẽ cao chạy xa bay. Ngược lại, nếu cứ thế mà qua, còn có thể biết Sở Tu Viễn ưu tú đến nhường nào.
Tối hôm qua Lâm Hàn vẫn ráng chống đỡ đến khi Sở Tu Viễn ngủ mới đem hạt dưa cùng đậu phộng ném đầy giường, thoạt nhìn giống như là trong mộng vô thức làm. Quả nhiên Sở Tu Viễn không hề suy nghĩ nhiều, giống như đã đoán được cái gì.
Sở Tu Viễn thấy Lâm Hàn im lặng không lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2511450/chuong-153.html