Lâm Hàn khom lưng nhéo mặt cậu nhóc một cái: “Nương lừa con có ích lợi gì chứ? Ta đã nói cho con rồi, buổi trưa mới có muối vừng chứ không phải là không có.”
Tiểu hài tử suy nghĩ một chút rồi nói: “Nương không muốn con được ăn sớm hơn một chút à?”
Lâm Hàn vỗ vào bụng cậu nhóc hai cái: “Đúng thế đấy, bởi vì con đã mập thành heo con rồi.”
Sắc mặt tiểu hài tử xụ xuống, muốn khóc nhưng lại không khóc nhìn Lâm Hàn.
Lâm Hàn không hề d.a.o động: “Con muốn Thái tử chê cười con sao? Sở Bạch Bạch!”
Tiểu hài tử cuống quít nói: “Không mà.”
“Dịch nhi, ngươi cùng Đại Bảo Bảo đi học, ta lệnh cho đầu bếp làm chút đồ ăn ngon cho các ngươi.” Lâm Hàn cười nhìn tiểu thái tử: “Đều là mấy nội dung mà ngươi đã học qua rồi, có được không?”
Thái tử là một hài tử hiểu lòng người, cữu mẫu không rảnh chiếu cố Đại Bảo Bảo, cũng không rảnh chơi đùa với nó, liền gật đầu một cái: “Được rồi.” Vươn tay với tiểu biểu đệ của mình: “Sở Bạch Bạch, chúng ta đi học.”
Tiểu hài tử theo thói quen đưa tay cho nó: “Không được gọi ta là Sở Bạch Bạch.”
“Chúng ta đi học, ta liền gọi đệ là Đại Bảo Bảo.” Thái tử nói.
Tiểu hài tử hài lòng, nắm lấy cánh tay Thái tử: “Đi mau!”
Thái tử đi nhanh theo sau, Sở Tu Viễn kéo Lâm Hàn đến thư phòng.
Lâm Hàn không khỏi thu lại nụ cười: “Xảy ra chuyện gì thế?”
“Bệ hạ muốn thu thập Trương Hoài.” Sở Tu Viễn nói.
Lâm Hàn kinh ngạc trợn tròn mắt:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2511519/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.