Thương Diệu nhận lấy bông hoa màu trắng mà Sở Tu Viễn đưa tới, chỉ cảm thấy hoa mềm nhũn như tơ lụa, thứ duy nhất không tốt chính là bên trong có một hạt cứng rắn.
Thương Diệu cố gắng kéo ra, kết quả càng kéo bông kia càng loạn, so với nông dân nuôi tằm lấy tơ còn phiền toái hơn nhiều, không trách Sở Tu Viễn gạt hắn.
Sở Tu Viễn thấy hắn nhìn chằm chằm bông lâm vào suy nghĩ, mở miệng nói: “Bệ hạ, có phải thần không lừa gạt ngài không?”
“Dùng công cụ cũng không dễ lấy à?” Thương Diệu ngẩng đầu hỏi.
Sở Tu Viễn gật đầu: “Phu nhân nói rất khó. Còn nói gom hết mấy đoá bông trắng này thành một khối lại càng khó hơn.”
Thương Diệu: “Phu nhân ngươi từ trước đến nay đều mắt cao hơn đầu, nàng nói khó thì chắc hẳn là rất khó.” Hắn suy tư một lát: “Để quay về rồi trẫm sai người đưa thiên kim đã hứa cho nàng đến đây.”
Sở Tu Viễn muốn cười, bệ hạ đây là có ý gì chứ, dưới trọng thưởng tất có dũng phu sao.
“Cho dù ngài có cho nàng vạn kim thì nàng cũng không thể làm ra ngay được.”
Thương Diệu giơ tay lên: “Ngươi không hiểu. Phu nhân ngươi là người tham tiền, nhưng chỉ tham những gì mà nàng xứng đáng có được. Trẫm vốn định cho nàng bách kim, tăng gấp mười lần đương nhiên là bởi vì bông này. Nàng nhận tiền của trẫm, muốn cân nhắc cái khác thì cũng phải lấy bông ra trước đã.”
Sở Tu Viễn ngẫm lại thật đúng là như vậy, mỗi lần hoàng đế tỷ phu cho nhiều, Lâm Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2511525/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.