Lâm Hàn vốn đã hơi tức giận nghe vậy lại nguôi, lại muốn nhấc chân đá hắn bay thật xa, nam nhân này còn thiếu đánh hơn cả Đại Bảo Bảo.
“Chàng vẫn còn là phu quân của ta sao?” Lâm Hàn trừng mắt nhìn hắn.
Sở Tu Viễn thầm nói, lúc này lại gọi phu quân, không phải là Sở Tu Viễn sao.
“Không phải phu quân của nàng mà lại mang cả nhà kho giao cho nàng sao?” Sở Tu Viễn hỏi lại.
Lâm Hàn nghẹn lời, phất tay: “Đi ra ngoài, đi ra ngoài, bây giờ ta thấy chàng thì lại phiền.”
Sở Tu Viễn bất đắc dĩ cười cười, thấy những công thức đầu tiên được viết trên thẻ tre nên đã mở nó ra.
Lâm Hàn duỗi tay cướp đi: “Đứng sang một bên đi.”
“Phu nhân, vi phu có biện pháp kiếm bạc đây.” Sở Tu Viễn ngồi bên cạnh nàng, nói.
Lâm Hàn nhàn nhạt liếc nhìn hắn, rồi lại tiếp tục viết công thức cho tiểu Thái tử.
Sở Tu Viễn: “Chuyện in sách nàng nói có khả năng làm được, nhưng mà sẽ không có nhiều người mua công thức nấu ăn đâu. Bệ hạ có được kỹ thuật của nàng, mặc dù sẽ giúp nàng in nhưng cũng phải kéo dài khoảng một năm rưỡi để nàng in hết số sách y cần rồi mới in giúp cho nàng.”
Điểm này Lâm Hàn thật không nghĩ tới, hoàng đế Thương Diệu có thể làm như vậy thật nha: “Sau đó thì sao?” Tức giận hỏi.
Sở Tu Viễn biết nàng nghe lọt tai, vô cùng vui vẻ: “Thay vì in công thức nấu ăn thì sao không in《 Luận Ngữ 》, 《 Đạo Đức Kinh 》,... Hơn phân nửa người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2511529/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.