Hồng Lăng: “Hàng xóm của chúng ta còn không được la hét sao?”
“Ngỗng chỉ có khi đói hoặc người tới gần mới kêu thôi.” Lâm Hàn nói: “Không để nó đói là được.”
Hồng Lăng nghe vậy liền yên tâm: “Đại tướng quân vẫn chưa biết ạ?”
“Sau này ta sẽ nói cho hắn biết.” Sở Tu Viễn trở về, Lâm Hàn cũng không nói việc này, bởi vì ngỗng còn rất nhỏ, nằm trong chuồng ngỗng kêu rách cổ họng thì Sở Tu Viễn ở cách vách cũng không nghe được. Còn có một chuyện nữa, trời nhiều mây, Lâm Hàn nên làm chính sự.
Lâm Hàn vốn định dùng hỏa dược, ném vào là xong việc. Nhưng mà, thứ kia còn phải để thêm một thời gian nữa mà Lâm Hàn lại không muốn chờ, ban đêm mưa to ầm ầm, Lâm Hàn lặng lẽ đứng lên, thay trường bào toàn màu đen của Sở Tu Viễn muốn đi ra ngoài, trên cửa đột nhiên xuất hiện thêm một bàn tay.
Lâm Hàn sợ tới mức run rẩy, sau lưng lại có thêm một bàn tay nữa.
Lâm Hàn theo phản xạ có điều kiện tung một cước, phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc: “Là ta! Nàng đang làm gì vậy?”
“Chàng...” Lâm Hàn xoay người lại, hai mắt Sở Tu Viễn tỉnh như sáo, nào có nửa điểm bộ dáng ngủ mê man: “Chàng giả vờ ngủ à?!”
Sở Tu Viễn: “Ai giả vờ ngủ?”
“Là chàng đấy, nếu không giả vờ ngủ thì sao lại thức dậy nhanh như vậy? Thậm chí ta còn chẳng nghe thấy tiếng động nào.”
Sở Tu Viễn: “Nàng nằm trên giường lăn qua lộn lại, ta hỏi nàng sao còn không ngủ, nàng chưa tới một nén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2511585/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.