Nướng khoai ở nông thôn 1
Sở Tu Viễn cười nói: “Nàng nghe ai nói vậy?”
“Dân gian lưu tuyền như thế, có phải không?” Lâm Hàn liếc mắt nhìn Thương Diệu, lại nhìn sang nhìn lão nhân đang làm đồ hốt rác.
Lão nhân lại Lâm Hàn, rồi nhìn qua Sở Tu Viễn, ông ấy cảm thấy câu nói này rất buồn cười, cũng rất muốn cười to —— ông ấy sống cả đời rồi nhưng chưa từng nhìn thấy trượng phu nhà ai lại trì độn như v: “Mọi người chỉ nói đùa thôi, không thể coi là thật, không thể coi là thật.”
Lâm Hàn: “Nhưng chắc cũng vì có nhiều người như vậy nên mới có câu nói đùa đó đúng không?”
“Cái này…” Lão nhân do dự không biết nên trả lời thế nào để làm đẹp lòng đôi bên.
Hoàng đế Thương Diệu nhịn không được mở miệng: “Chuyện hai phu thê các ngươi, về nhà đóng cửa lại rồi muốn đôi co thế nào thì đôi co, khó xử người khác làm gì.” Y trừng mắt nhìn Lâm Hàn, rồi vẫy tay gọi tiểu Thái tử: “Lại đây, cha đưa con đi chơi.”
Tiểu Thái tử chạy tới.
Thương Diệu ôm nhi tử đi về phía trước.
Sở Tu Viễn há mồm muốn giải thích lại phát hiện Lâm Hàn đang làm vẻ mặt vô tội thì không biết phải làm sao: “Nàng…” Không nhịn được trừng Lâm Hàn rồi ôm Đại Bảo Bảo đuổi theo.
Sở Mộc vươn ngón tay cái: “Thẩm thẩm, lá gan của ngài cũng lớn thật nha.” Vừa nói vừa liếc mắt nhìn bóng dáng của hai lớn hai nhỏ đang dần đi xa.
Lâm Hàn cười hỏi: “Ta nói cái gì?”
“Một câu trào phúng cả hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2511722/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.