Lâm Hàn cố ý hỏi: “Bán không được sao? Nhưng mà đâu còn gì trong xe đẩy đâu. Hay là có người cò kè mặc cả?” Nàng vừa nói vừa liếc mắt nhìn Sở Tu Viễn.
Sở Tu Viễn nhấc chân muốn đi ra ngoài.
Lâm Hàn túm lấy cánh tay hắn, cười nói: “Nghe hài tử nói đã.”
Sở Tu Viễn lập tức muốn thương lượng với nàng một chút —— lúc ở chợ đông hắn đã nghe rõ ràng rành mạch hết rồi, giờ phải nghe gì nữa.
“Nương, cha, hai người hiểu lầm rồi, đều không phải.” Sở Dương vừa nói vừa thở dài.
Lâm Hàn đưa Đại Bảo Bảo cho Sở Tu Viễn rồi đi đến bên cạnh hài tử, ngồi xổm xuống hỏi: “Nhìn Đại Bảo nhà ta ưu sầu kìa, có chuyện gì vậy? Trời có sập thì vẫn còn cha nương mà.”
Tiểu Sở Dương theo bản năng đưa mắt nhìn cha nó.
Lâm Hàn biết rõ còn cố hỏi: “Có liên quan tới cha con à? Nhưng mà hắn cũng đâu có ra đó.”
Sở Mộc đưa mắt nhìn Lâm Hàn, thấy trong mắt nàng đều là ý cười còn thúc phụ của hắn lại đang xấu hổ, tức khắc biết được hai người bọn họ đã đến đó.
“Đại Bảo, có nương đệ ở đây rồi, đệ sợ gì chứ?” Sở Mộc nói.
Tiểu hài tử lại thở dài một hơi.
Sở Tu Viễn rất muốn cho nó một cái tát, có phải chuyện gì lớn đâu chứ.
Lâm Hàn cười nói: “Đừng có thở dài nữa, coi chừng biến thành ông cụ non bây giờ. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Nương ngồi xổm tới tê chân rồi này.”
Nha hoàn lập tức lấy đệm lót tới.
Tiểu hài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2511727/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.