“Quácccc!!!”
Con ngỗng trắng lớn hét một tiếng dài, lảo đảo về phía trước rồi ngã bịch trên mặt đất.
Đại Bảo Bảo gào khóc: “Nương...”
“Không sao rồi, không sao rồi, không sao rồi.” Lâm Hàn vội vàng đỡ lấy Đại Bảo Bảo.
Đại Bảo Bảo đưa tay ôm cổ Lâm Hàn: “Nương, hu hu hu…”
Lâm Hàn vội vàng nói: “Không khóc, không khóc nữa, ngỗng c.h.ế.t rồi, sẽ không đuổi theo con nữa.”
“Đúng vậy, Đại Bảo Bảo, đừng khóc, ngỗng bị nương đánh c.h.ế.t rồi.” Sở Dương cũng khuyên theo.
Sở Ngọc giữ chặt bắp chân của cậu nhóc: “Đúng vậy, đừng khóc, Đại Bảo Bảo, ngỗng thật sự đã c.h.ế.t rồi.”
“Ai làm?!”
Lâm Hàn theo bản năng nhìn qua, một nữ tử đen sạm gầy gò hai tay chống thắt lưng, đang nhìn bốn phía. Chú ý tới vỏ kiếm bên hông Sở Tu Viễn, nàng ấy giơ tay chỉ vào hắn: “Có phải là ngươi không? Có phải là ngươi không?”
Sở Tu Viễn: “Ta…”
“Đền ngỗng cho nhà ta.” Nữ tử gầy đen bước một bước đến trước mặt Sở Tu Viễn: “Không đền thì đừng hòng đi!”
Lâm Hàn vội vàng đi qua: “Vị đại tẩu tử này, ngươi hiểu lầm rồi, không phải hắn, là ta.”
Nữ tử kia quay phắt về phía Lâm Hàn, thấy nàng ôm một hài tử: “Là ngươi sao?” Trong mắt nàng ấy lộ vẻ không tin: “Người này có phải là nam nhân của ngươi không?” Nàng ấy chỉ vào Sở Tu Viễn: “Đừng có nghĩ rằng ngươi là nữ nhân, còn mang theo hài tử nữa mà ôm chuyện lên người mình thì ta sẽ không bắt các ngươi bồi thường.”
Lâm Hàn không hiểu sao lại muốn cười: “Thật sự là ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2511858/chuong-106.html