Sở Mộc cẩn thận ngẫm lại: “Hẳn là không dám... Nhưng muốn thoát thân cũng không dễ dàng. Vãn công chúa là muội muội của bệ hạ, cũng là nữ nhân, thúc phụ ta chưa từng đánh nữ nhân bao giờ.”
Trong lòng Lâm Hàn tự nhủ, thúc phụ ngươi là người da mặt mỏng tâm không đủ đen.
Sau đó tưởng tượng nếu như Sở Tu Viễn da dày tâm đen đánh lão bà, hai người bọn họ có khi mỗi ngày sẽ đánh nhau một trận.
Quả nhiên, trên đời này không có chuyện lưỡng toàn kỳ mỹ.
“Đưa ba đứa chúng nó về nhà, ta đi xem một chút.” Lâm Hàn nói.
Tiểu Sở Dương nắm lấy cánh tay nàng: “Nương, con giúp ngài.”
“Không cần.” Lâm Hàn xoa đầu hài từ: “Đến cả Bệ hạ ta cũng không sợ, một công chúa còn có thể lật lòng bàn tay của ta ra hay sao.” Nàng nhảy xuống xe ngựa, cưỡi lên ngựa của Sở Mộc, bảo một cấm vệ dẫn đường.
Trong phủ công chúa, Sở Tu Viễn đang nói thẳng với công chúa: “Ta còn có việc phải xử lý, nếu công chúa không có chuyện gì quan trọng thì xin phép cáo từ.”
“Ta đã hỏi hoàng huynh, đại tướng quân mấy ngày nay rất nhàn rỗi.” Thương Vãn cười tủm tỉm nhìn Sở Tu Viễn, đừng hòng lừa gạt ta.
Sở Tu Viễn nhíu mày, sao bệ hạ lại đột nhiên nói thật thế.
“Công chúa, là chuyện trong phủ.” Sở Tu Viễn nói.
Thương Vãn: “Phu nhân ngươi cùng mấy hài tử lại không ở trong phủ, trong phủ có thể có chuyện gì được chứ? Đại tướng quân, ngồi xuống xem điệu múa ta mới biên mấy ngày gần đây.”
“Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2511864/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.