“Vậy chàng muốn gì?” Lâm Hàn kéo chăn ra lộ ra cái đầu.
Sở Tu Viễn kéo chăn đệm xuống một chút, đỡ nàng ngồi dậy: “Trước đó cũng không sợ ta biết, sao hôm nay lại sợ?”
Lâm Hàn trước kia biết hắn sẽ không tin. Không đúng, làm sao mà hắn biết được?
“Là chính nàng nói cho ta biết.” Sở Tu Viễn nhìn thấy biểu tình của nàng liền nói trước: “Lúc trước nàng nhắc tới dẫn lôi, tối nay khi ta nhìn thấy mấy người đứng ở phía đó, giữa không trung liền vang lên tiếng sấm sét ầm ầm. Thông thường khi sét đánh chúng ta thấy sét đầu tiên, sau đó mới nghe thấy tiếng sấm. Tối nay là nghe thấy tiếng sấm rồi mới nhìn thấy sét. Còn chỉ có mấy luồng sét như vậy nữa, bản thân nàng cũng không thấy kỳ quái à?”
Trong lòng Lâm Hàn tự nhủ, kẻ địch đã đánh tới trước mặt rồi, ai còn quan tâm nhiều như vậy chứ.
“Cũng có khả năng ông trời nghe được tiếng lòng của phu quân, liền muốn giúp ngài một phen.” Lâm Hàn nói.
Sở Tu Viễn vốn còn có một tia không xác định, nghe được hai chữ “phu quân”, sầu lo trong lòng lập tức không còn —— Lâm Hàn chính là người cả ngày muốn réo cả tên lẫn họ của hắn.
“Ông trời kia chính là nàng phải không?” Sở Tu Viễn chỉ vào cửa sổ: “Phu nhân, nhìn xem.”
Lâm Hàn quay đầu nhìn một chút, bên ngoài cái gì cũng không có: “Nhìn cái gì?”
“Mặt trăng.”
“Trăng sáng vằng vặc, trời hôm nay rất đẹp.” Sở Tu Viễn nói xong, dừng một chút: “Sấm sét giữa trời quang, nàng không cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2512100/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.