Sở Tu Viễn chống tay lên sàn nhà, dùng sức xoay người nhảy lên giường.
Lâm Hàn theo bản năng trốn ra phía sau.
Nhưng mà giường ngủ kiếp này của nàng không giống kiếp trước, bốn phía không có gì ngăn lại, Lâm Hàn đã quên mất điểm này, nửa người ngã vào khoảng không, đồng tử Sở Tu Viễn co lại, cuống quýt túm người về, biến thành tư thế nam trên nữ dưới.
Sắc mặt Lâm Hàn trắng bệch: “Tướng quân, Đại tướng quân, Sở Tu Viễn, Tu Viễn, phu quân…”
“Hiện tại mới biết ta là phu quân của nàng sao?”
Lâm Hàn cẩn thận nói: “Vẫn luôn biết mà. Phu quân, hôm nay chàng không thượng triều sao?”
“Đa tạ phu nhân nhắc nhở, vi phu hôm nay không cần thượng triều, bệ hạ cho vi phu nghỉ ngơi ba ngày.” Sở Tu Viễn cười tủm tỉm nói.
Lâm Hàn rất muốn cho hoàng đế một đạo sấm sét.
“Bây giờ là ban ngày, ban ngày không tiện làm cái kia đâu nhỉ.” Lâm Hàn bối rối hỏi.
Sở Tu Viễn: “Phu thê tân hôn khó lòng kiềm chế, sẽ không có ai nghị luận đâu. Hơn nữa đây là nhà chúng ta, không phải bên ngoài, nàng không nói ta không nói, ai biết được chứ.”
“Hồng Lăng, Hồng Ngẫu.”
Sở Tu Viễn: “Các nàng ấy còn nhỏ, không hiểu đâu.”
Lâm Hàn lại muốn thưởng cho Sở Tu Viễn một tia sét, từ khi nào hắn bắt đầu ăn nói như vậy chứ.
Sở Tu Viễn nâng tay, thử thăm dò đưa tay lên kéo y phục, Lâm Hàn chặn tay hắn lại: “Thật không được, tướng quân, Bảo Bảo sắp tỉnh rồi.”
“Có nha hoàn.” Sở Tu Viễn nhắc nhở nàng.
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2512113/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.