Lâm Yên tiếp lời: “Mẹ cũng không nói bệ hạ đến, nữ nhi cứ tưởng chỉ có một mình Hoàng hậu. Mẹ, bệ hạ có đẹp không?”
“Ta…” Lâm phu nhân chưa từng gặp Hoàng đế bao giờ, đang nghĩ xem nên lừa phỉnh nữ nhi thế nào thì để ý thấy có người đến, bèn vội vàng nuốt mấy lời bịa đặt xuống: “Ngươi là?” Nhìn về phía người đến.
Hồng Lăng nhún mình: “Bái kiến Lâm phu nhân. Ta là nha hoàn của phu nhân, tướng quân mãi không thấy ngài đi vào nên sai ta tới đón ngài. Phu nhân, mời.” Rồi nghiêng người mời bà ta vào.
Tôi tớ của Lâm gia đều là nô lệ, cho cái ăn cái uống là được rồi. Nghe thấy Hồng Lăng tự xưng “ta”, Lâm phu nhân liền nghĩ đến khi trước nghe được rằng ngày ngày hôm thứ hai sau khi Lâm Hàn gả đến đã cho tôi tớ của phủ tướng quân ra ngoài. Lầm tưởng rằng Hồng Lăng là Lâm Hàn mời, hóa ra là tâm phúc của Lâm Hàn, bèn vội vàng nháy mắt ra hiệu với Lâm Yên, đừng nói gì.
Lâm Yên và Lâm Vũ đi theo Lâm phu nhân vào nội viện, Hoàng đế Thương Diệu đứng dậy.
Hoàng hậu vô thức hỏi: “Bệ hạ, sao thế?”
“Trẫm đi nặng.” Không đợi Hoàng hậu cất lời đã đi ra ngoài quẹo phải, men theo hành lang vịn thẳng tới Tây sương phòng, rồi từ Tây sương phòng rẽ ra ngoài.
Cánh cửa Tây sương phòng bị đẩy phát ra một tiếng kêu, mọi người trong phòng định thần lại, Sở Tu Viễn và Hoàng hậu a tỷ của hắn nhìn nhau một nhau, sao bệ hạ lại như đang hoảng loạn bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2512207/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.