Sở Mộc nhướng mày: “Nhưng ngài là nữ nhân, ta thắng ngài cũng không vẻ vang gì. Hơn nữa, ngài vẫn là thẩm thẩm của ta, truyền ra ngoài không phải ta sẽ bị người khác chọt sống lưng sao.”
“Nói cứ như ngươi có thể thắng ta vậy.” Lâm Hàn cười nhạo.
Sắc mặt tiểu hầu gia lập tức thay đổi, trên mặt bắt đầu lộ ra vẻ tức giận.
Lâm Hàn biết hắn đã bị châm ngòi: “Tái Bắc hầu ngươi không phải là một kẻ nhát gan đó chứ?”
“Thúc phụ, lời này là do thẩm thẩm tự nói.” Sở Mộc bỗng nhiên nhìn sang Sở Tu Viễn.
Sở Tu Viễn không tán đồng, mấy ngày nữa là hắn và Lâm Hàn sẽ thành thân, lỡ như bị thương thì chẳng phải đen đủi sao. Cũng là mình tự tìm lấy.
“Phu nhân, người nọ cũng chỉ là một người bằng hữu của Sở Mộc, vì hắn không đáng.” Sở Tu Viễn khuyên.
Lâm Hàn biết không đáng giá, nhưng không cho Sở Mộc một bài học, về sau sẽ có người thứ hai, người thứ ba, thậm chí càng nhiều hơn. Nàng có ba cái hài tử cần chăm sóc, không có rảnh rỗi nhìn Sở Mộc chằm chằm. Hơn nữa, chỉ dựa vào việc Hàn vương coi Sở Tu Viễn như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, ai biết được người nọ có phải là người của Hàn vương không.
“Chúng ta dùng cây trúc, dốc hết sức mà đánh.” Lâm Hàn nhìn Sở Mộc hỏi.
Sở Mộc chuyển hướng sang Sở Tu Viễn, thúc phụ của hắn không mở miệng, hắn có mượn thêm mấy lá gan cũng không dám luận bàn với thẩm thẩm. Suy cho cùng vị thẩm thẩm này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2512220/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.