Sở Tu Viễn nhìn mặt trời trên đầu, sắp đến giờ Dậu rồi, cổng cung sắp đóng rồi: “Hái xuống thì có thể để được mấy ngày?”
“Để ba ngày cũng ăn không hết.” Hàn Mặc Dương nhắc nhở Sở Tu Viễn: “Tướng quân, cả phủ mỗi người ăn hai trái cũng phải ăn mất ba ngày.”
Lâm Hàn: “Trời nóng thế này không để được ba ngày đâu.” Khựng lại một lát rồi nói: “Để quan một đêm thì không còn tươi nữa.”
“Thế là phải ăn hết trong hôm nay?” Hàn Mặc Dương vội hỏi.
“Ăn hết?” Sở Dương kinh ngạc kêu lên một tiếng rồi vội bảo: “Nương, con còn muốn ăn trứng bác cà chua mà nương nói cơ.”
Lâm Hàn không khỏi nuốt nước bọt, thầm nói con muốn ăn ai chả muốn ăn. Nương con là ta đây đã không ăn trứng bác cà chua hai mươi năm rồi.
“Mặc Dương, đi sang cách vách xem xem Sở Mộc về chưa.”
Lâm Hàn chỉ cái chậu trên mặt đất bảo: “Chậu Kim Linh Tử này cũng mang sang, bảo hắn mau chóng đưa vào cung.”
Rồi quay sang Lục Hà: “Hái hết những quả chín xuống, chọn mấy quả to giữ lại cho bọn ta, phần còn lại các ngươi chia đều. Nếu có nhiều quá thì cho đám người Xích Tiêu.” Nói xong bèn quay sang Sở Tu Viễn, sắp xếp thế này được chứ?
Sở Tu Viễn cũng chẳng có cách nào tốt hơn, nếu hắn nói ăn không hết thì vứt đi, thì người yêu lương thực, rau củ như Lâm Hàn có lẽ sẽ ngay lập tức cầm d.a.o bổ hắn mất.
“Cứ làm như thế đi.” Sở Tu Viễn nói với Hàn Mặc Dương: “bảo Sở Mộc chóng đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2512325/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.