“Bằng không thì là gì chứ?” Lâm Hàn hỏi ngược lại: “Đồng môn của tướng quân? Đừng bịa chuyện đồng môn tướng quân, có khi ta còn cho các ngươi đi vào đấy.” Thấy mấy người kia nghi hoặc khó hiểu: “Học thức của Đại tướng quân là sau khi đến Trường An, Bệ hạ mới mời lão sư dạy dỗ.”
Ba người không dám tin.
Lâm Hàn vui vẻ: “Thấy các ngươi còn có lòng xấu hổ, ta dạy các ngươi một chiêu.”
“Nương!” Sở Dương vội vàng nắm lấy cánh tay Lâm Hàn.
Lâm Hàn lắc đầu, không sao, nương có chừng mực: “Sau này trước khi đi lừa gạt phải học một vài thứ nhắm vào người kia, chẳng hạn như muốn lừa Đại tướng quân thì ít nhất phải hiểu được binh pháp Tôn tử, muốn lừa Bệ hạ thì ít nhất phải đọc thành thạo Chu Dịch. Giống như là Trương Hoài ở bên cạnh Bệ hạ, có được thần cơ diệu toán như vậy chính là nhờ vào Chu Dịch.”
Sở Tu Viễn vội vàng nhìn biểu tình của Thương Diệu.
Thương Diệu nhíu mày, vẻ mặt hứng thú dạt dào.
“Bệ hạ?” Sở Tu Viễn nhỏ giọng khẽ gọi, hay là tức giận đến choáng váng rồi.
Thương Diệu liếc mắt nhìn hắn, chuyện gì hả?
“Nàng ấy không cố ý.” Sở Tu Viễn chỉ vào cửa lớn.
Thương Diệu: “Trẫm ngốc lắm à?”
Sở Tu Viễn nghẹn họng, muốn giả vờ ho khan để nhắc nhở Lâm Hàn đừng nói nữa.
“Ngậm miệng lại.” Thương Diệu thấp giọng nói.
Sở Tu Viễn vội vàng cắn chặt răng, cầu khẩn Lâm Hàn thấy tốt liền thu.
Đáng tiếc Lâm Hàn còn chưa có tâm ý tương thông với hắn, lấy đâu ra tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2512385/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.