Lâm Hàn chỉ nghĩ cười, chả trách tiểu tử này lại không muốn nàng gọi nó là Sở Bạch Bạch, thì ra nàng không phải là người đầu tiên gọi như vậy.
“Con không đáp ứng thì nó sẽ không gọi nữa.” Lâm Hàn nói.
Tiểu hài tử lớn tiếng nói: “Không!”
“Người không lớn tính tình không nhỏ.” Thương Diệu trêu chọc.
Tiểu hài tử quay đầu trừng y một cái.
Thương Diệu vui vẻ, nhìn về phía Sở Tu Viễn: “Nghe hiểu được à?”
“Thông minh nha.” Đại tướng quân nhìn tiểu nhi tử làm hắn đau hết cả đầu: “Dịch nhi, gọi nó là Đại Bảo Bảo.”
Tiểu Thái Tử Thương Dịch nghi hoặc khó hiểu: “Khi nào mà ngươi đổi tên thành Đại Bảo Bảo vậy?”
“Ta tên là Đại Bảo Bảo.” Tiểu hài nhi nói.
Tiểu Thái Tử nhìn về phía cha nó, tiểu hài tử cũng không biết nó phải gọi là gì nha.
Một hài tử sao có thể nói rõ vấn đề này được chứ.
Thương Diệu thay nhi tử hỏi Sở Tu Viễn.
Sở Mộc nhỏ giọng giải thích cho y nghe.
Thương Diệu cười nhạo một tiếng: “Còn nhiều chuyện như vậy à.”
Tiểu hài nhi không biết lý giải, nhưng không ảnh hưởng đến việc nó trừng mắt với Thương Diệu.
Lâm Hàn vội nhìn sắc mặt của Thương Diệu.
Hoàng Đế không tức giận, thứ nhất đây là nhi tử của Sở Tu Viễn, thứ hai y thích tiểu hài nhi có cá tính: “Mới nãy nó nói cái gì của nó?”
“Của ta!” Tiểu hài tử vừa nghe lời này đã nhớ tới chuyện nó suýt quên mất, vội vàng kéo tay Lâm Hàn đòi hứa hẹn.
Lâm Hàn cũng cho rằng nó đã quên, không nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2512389/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.