Thương Diệu thấy hắn chỉ mang tới một rổ, đã biết một rổ khác thuộc về Hoàng Hậu cùng Thái Tử: “Ngươi cùng trẫm nếm thử, nếu ăn ngon thì năm sau trẫm cũng trồng.” Bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện: “Dương mai và quả vải còn chưa chín nhỉ?”
Sở Tu Viễn: “Ngày hưu mộc mười hai tháng năm, hôm ấy bệ hạ qua đi?”
Thương Diệu tính một chút cảm thấy thời gian quá dài, nhưng đợi lâu như vậy cũng chẳng kém mấy ngày này.
“Bệ hạ, vi thần còn có một chuyện.” Sở Tu Viễn thấy hắn gật đầu, mới dám nói ra: “Vi thần cùng Lâm thị còn chưa bái đường.”
Thương Diệu không cần nghĩ ngợi: “Còn muốn bái đường?”
Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, nội thị lộ ra vẻ mặt kinh ngjac, bất quá lần này là vì Hoàng Đế bệ hạ của bọn họ.
Thương Diệu nói xong cũng ý thức được mình đã lỡ lời: “Người tới, gọi Trương Hoài tới đây, để hắn tính toán ngày lành tháng tốt gần nhất.”
“Tuân chỉ.” Tiểu hoàng môn lui ra ngoài.
Sở Tu Viễn không nhịn được nói: “Bệ hạ tùy tiện chọn ngày là được.”
“Hôn nhân đại sự sao có thể tùy tiện.” Thương Diệu không tán đồng: “Ngươi thành thân lần hai nhưng nàng thành thân lần đầu, không cho đủ nàng mặt mũi, cả nhà Lâm Trường Quân đụng phải nàng trên đường lại chẳng chế giễu nàng sao.” Dừng một chút: “Tu Viễn, không phải trẫm nói ngươi, nữ nhân đều phải dỗ. Ngươi đặt mua một hộp đồ trang sức, chẳng bằng ngươi nói ba câu dễ nghe.”
Trong lòng Sở Tu Viễn nói thầm, a tỷ của ta bị ngài dỗ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2512393/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.