Bây giờ Sở Tu Viễn là tướng quân quyền cao chức trọng bảo nàng ngồi bên cạnh, tỏ ý tôn trọng đối với nàng, Lâm Hàn không biết nên khóc hay nên cười nữa.
Phu quân tương lai là một người có lương tâm, theo lý mà nói Lâm Hàn nên vui mừng mới phải.
Nhưng ở phương diện tình cảm Lâm Hàn là một người còn non trẻ. Cho dù nàng từng trải qua lúc mạt thế, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến việc thành phu thê với Sở Tu Viễn, thì nàng lại không khỏi nghĩ đến việc đi xem mắt lấy kết hôn làm tiền đề ở kiếp trước. Sở Tu Viễn chính là đối tượng xem mắt của nàng, vẫn là vừa mới gặp mặt chỉ biết tên tuổi của đối tượng xem mắt, giờ đây lại phải ngồi cạnh nhau, Lâm Hàn lo mình nổi da gà, thì sao có thể vui vẻ được.
“Thẩm Thẩm còn ngượng ngùng sao?” Sở Mộc thấy nàng lề mề không động đậy thì cười trêu.
Mặt Lâm Hàn thoắt cái nóng lên, thầm hít một hơi, buộc lòng dời đến cạnh Sở Tu Viễn.
Miệng Sở Tu Viễn mấp máy định an ủi Lâm Hàn mấy câu, nhưng u già Ngư Quán lại đi vào.
Lâm Hàn đưa cho Sở Tu Viễn một đôi đũa rồi lại sai nha hoàn mang thêm đôi khác.
“Đều có đủ rồi.” Sở Mộc nhắc nhở.
Cái Lâm Hàn muốn là để dùng chung, khó mà giải thích nổi: “Đề phòng ngộ nhỡ, ba người chúng ta ăn cơm cũng không yên.”
“Không đâu, chỉ có tiểu đệ thôi.” Đại công tử vươn tay lên chỉ, Sở Bạch úp ngược cái bát con của nó lên trên bàn dài, coi thành cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2512450/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.