Lâm Hàn nắm chặt cẩn thận đánh giá một phen: “Hay nhỉ, Đại Bảo Bảo, con không ngoan, lại dám lừa gạt nương nữa đấy.”
“Không mà, không mà.” Cái đầu nhỏ của Sở Đại Bảo Bảo lắc lư giống như trống bỏi: “Không mà.”
Lâm Hàn: “Nhưng tay con vẫn còn nguyên đây này. Sao con lại có thể đổ oan cho ca ca ăn tay của con chứ? Sau này không được phép lừa nương nữa, nếu không nương sẽ không thương con.”
Hài tử vội vàng nhảy nhót: “Không!”
“Được rồi được rồi, nương sẽ tha thứ cho con lần này.” Lâm Hàn đại nhân có đại lượng, không chấp nhặt với tiểu hài tử, còn bế cậu nhóc lên.
Tiểu hài tử lập tức cuống muốn khóc, ghé vào bả vai Lâm Hàn còn không quên vung móng vuốt với hai vị huynh trưởng, đều do các ngươi.
Sở Dương và Sở Ngọc đồng thời há to miệng, tiểu hài tử sợ tới mức cuống quít rút tay về.
Hai huynh đệ không khỏi vui mừng, rốt cuộc cũng tìm được cách đối phó với Đại Bảo Bảo.
Lâm Hàn lại nhìn chằm chằm vườn rau của nàng thêm một lúc, cảm thấy mỹ mãn liền dẫn hài tử trở về chủ viện.
Ngồi xuống không bao lâu, nha hoàn liền bưng đậu tằm phủ một lớp muối giã mịn lên.
Sở Bạch Bạch đưa tay ra bốc, bàn tay bị nóng đến mức run rẩy, méo miệng chực khóc.
“Đáng đời!” Sở Ngọc không khỏi nói: “Xem đệ về sau còn bắt hay không.”
Sở Đại Bảo Bảo thật ủy khuất.
Lâm Hàn bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu nhóc: “Để nương thổi cho con.” Nàng giả vờ chu miệng thổi hai hơi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2512470/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.