“Cho nên?” Lâm Hàn hiểu ý hắn nhưng Lâm Hàn không tin.
Hoàng đế Thương Diệu là một vị đế vương hùng tài đại lược, đối xử với Đại tướng quân rất tốt, nhưng cũng chỉ với Đại tướng quân mà thôi. Y đối với chính thê Hoàng Hậu, là a tỷ ruột thịt của Đại tướng quân cũng chẳng có mấy phần yêu thương, nàng thân là thê tử còn chưa bái đường của Đại tướng quân, e là hoàng đế còn lười nhìn nàng một cái.
“Phu nhân muốn bao nhiêu?” Khương Thuần Quân nói thẳng.
Lâm Hàn: “Ngươi đã nói hai món này là thứ đồ ích nước lợi dân, thế thì kiểu gì cũng phải có giá trị thiên kim chứ nhỉ.”
Hai người Khương, Thẩm thở dốc vì kinh ngạc, tiếng động lớn đến mức cả Lâm Hàn cũng nghe thấy được.
Lâm Hàn vui vẻ: “Không có bản lĩnh đó thì đừng nói mạnh miệng. Nếu không một tiểu nữ tử như ta cũng xem thường ngươi.”
Khương Thuần Quân nghẹn họng, trong lòng thầm nói ngươi mà là tiểu nữ tử thì ta không phải nam nhân.
“… Thiên kim thực sự có hơi nhiều.” Khương Thuần Quân lắp bắp nói.
Lâm Hàn: “Ngàn lượng hoàng kim mà nhiều, chủ tử các ngươi còn là chủ thiên hạ sao? Vậy lời nói ban nãy là lừa gạt ta sao.”
Thẩm Xích Tiêu tiến lên hai bước.
Khương Thuần Quân vội vàng duỗi tay bắt lấy hắn.
Thẩm Xích Tiêu đẩy tay hắn ra, chắp tay nói: “Phu nhân, bọn ta sai rồi, không nên tự cho là đúng, không nên tự tiện làm chủ, lại càng không nên ra vẻ thông minh khi bị ngài phát hiện. Xin ngài hãy chỉ cho một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2512537/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.