Trong điện Tuyên Thất đèn đuốc sáng trưng. Một nam tử mặc bộ y phục màu đỏ, tay trái chống bàn, tay phải cầm bút lông nhìn thấy người tới thờ ơ hỏi: “Nữ nhân kia đã c.h.ế.t chưa?”
“Khởi bẩm bệ hạ, bình yên vô sự.”
Nếu như Lâm Hàn ở đây nhất định sẽ cực kỳ kinh ngạc, bởi vì người tới không phải ai khác mà chính là Khương Thuần Quân buổi sáng còn giúp nàng một phen.
“Không bệnh không đau sao?” Nam tử trung niên ngồi phía sau án, đương kim bệ hạ Thương Diệu không khỏi ngồi thẳng lưng lên.
Khương Thuần Quân khom người nói: “Đúng vậy. Nhưng nàng ấy không phải là nữ nhi Lâm gia.”
“Không phải?” Vẻ tức giận trong nháy mắt lan đầy trên khuôn mặt Thương Diệu.
Khương Thuần Quân: “Thần may mắn nghe gia mẫu nhắc qua vài câu, trưởng nữ của Lâm thừa tướng cao không quá bốn thước sáu tấc, ái nữ làn da ngăm đen. Mà nữ nhân này thân cao năm thước, làn da trắng nõn, thư thế hơn người, võ công cao cường, thần chưa chắc đã là đối thủ, lại còn hiểu phong thủy nữa.”
“Lời này thật sao?”
Khương Thuần Quân: “Lúc đầu thân vẫn chưa phát hiện được điểm không đúng, đến buổi chiều lúc Đình úy Thái đại nhân đi qua…” Thấy Hoàng đế nghi hoặc, hắn liền đem chuyện xảy ra buổi sáng đại khái nói lại một lần: “Thái đại nhân tra được quản gia ở bên ngoài có hai tòa nhà, hỏi phu nhân nên xử trí như thế nào. Phu nhân nhờ Thái đại nhân bán đi, lại thấy nàng cảm tạ Thái đại nhân một hồi, giống như là không biết Thái đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2512602/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.