Lời này vừa nói ra, mọi người liền xôn xao.
Lâm Hàn cũng dự đoán được chuyện này. Đừng nói nàng là tân phu nhân, cho dù nàng chính là mẫu thân của Đại tướng quân, muốn sa thải môn khách trong phủ cũng phải gặp Đại tướng quân nói một tiếng mới được.
“Lời ta nói khó hiểu như vậy à?” Lâm Hàn nhìn về phía tiên sinh phòng thu chi.
Tiên sinh phòng thu chi quay đầu lại nhìn Khương Thuần Quân, mau khuyên nhủ với.
Khương Thuần Quân cầm bổng lộc triều đình, phụng mệnh bảo hộ thê nhi Đại tướng quân nhưng cũng không có quyền quản việc nhà của Đại tướng quân. Hơn nữa, Lâm Hàn cũng không phải là một nữ tử tầm thường. Nàng là trưởng nữ của Thừa tướng, đắc tội Lâm Hàn rồi, không cần nàng thổi gió bên gối mà chỉ cần nàng trở về nhà mẹ đẻ oán giận một câu thôi Lâm thừa tướng cũng có thể bóp c.h.ế.t hắn rồi.
Đáy lòng Khương Thuần Quân vạn lần khiếp sợ, cũng không muốn xen vào, hắn liền nháy mắt với Sở Dương.
Sở Dương lặng yên không một tiếng động đi đến bên cạnh Lâm Hàn, kéo ống tay áo của nàng.
Lâm Hàn chán ghét cha mẹ kiếp này, cũng không thích cha mẹ kiếp trước. Không chỉ trọng nam khinh nữ mà mọi việc cũng chỉ theo ý họ, chưa bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của nàng, kể cả hôn nhân đại sự.
Nếu không phải là mạt thế ập xuống thì khi nàng không nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ gả cho người mà nàng không thích thì sẽ phải đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ. Thế nên thỉnh thoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2512614/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.