Lúc Vu Đông thức dậy thì Hạ Phong đã đi bệnh viện từ sớm. Mỗi lần như vậy thì Vu Đông đều không thể không cảm thán sự khác biệt giữa người với người. Vì sao có người ngủ ít như vậy lại làm việc được lâu như vậy cơ chứ, thật sự là không khoa học mà!
Vu Đông nghĩ đến việc cô còn phải đến phòng thu âm của Hướng Hiểu Nguyệt thì nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi nhà. Trên đường đi ra khỏi khu nhà Vu Đông còn thuận tay mua hai cái bánh bao, coi như là bữa trưa.
Bởi vì mới lồng tiếng xong một bộ phim truyền hình nên phòng thu âm có vẻ rất yên tĩnh, nhưng Hướng Hiểu Nguyệt chắc phải ở đây chứ?
Vu Đông nghi hoặc nhìn bàn lễ tân và căn phòng khách trống rỗng.
"Hiểu Nguyệt?" Vu Đông hướng về bên trong kêu.
"Người đâu?" Vu Đông lấy di động ra gọi điện thoại cho Hướng Hiểu Nguyệt thì tiếng chuông quen thuộc từ phòng họp truyền ra.
Vu Đông bước đến gần phòng họp, đẩy cửa ra thì thấy Hướng Hiểu Nguyệt nằm dựa vào bàn họp có vẻ đang rất đau đớn.
"Hiểu Nguyệt, cậu sao vậy?" Vu Đông hoảng loạn chạy đến.
"Tớ... đau quá!" Hướng Hiểu Nguyệt hữu khí vô lực nói.
"Đau ở đâu?"
"Bụng!" Hướng Hiểu Nguyệt đau đến mức không nói ra lời.
"Tớ đưa cậu đi bệnh viện!" Vu Đông đỡ Hướng Hiểu Nguyệt ra ngoài gọi xe rồi chạy thẳng đến bệnh viện thành phố.
Đến được bệnh viện thì Vu Đông ngạc nhiên đến trợn mắt. Bệnh viện thực sự chưa bao giờ có ngày nghỉ bởi vì mỗi ngày đều đông người đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-tai-cua-cuc-dan-chinh/536379/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.