Sau sáu tháng lên làm Tôn chủ Đỉnh Phong Hoa. Trong một đêm trăng tròn, Khuất Tử Dạ dẫn quân tiêu diệt Thanh Vân Sơn - một trong Ngũ đại môn phái.
Thanh Vân Sơn từ lâu đã suy yếu lại bị tập kích bất ngờ, mọi người đều trở tay không kịp, hoàn toàn rơi vào trạng thái bị động.
Khuất Tử Dạ mặc đạo bào đen tuyền, tay áo dài chấm đất, hắn chắp hai tay sau lưng, ung dung đứng giữa chiến loạn. Không kẻ phản nghịch nào có thể lại gần, đạo bào sạch sẽ không dính một vết bụi trần. Hắn đưa mắt nhìn môn đồ của mình đang điên cuồng sát phạt.
Lòng thật hả dạ!
Khuất Tử Dạ di chuyển chậm rãi thong dong, từng bước đi vào đại điện Thanh Vân, bên trong yên tĩnh hơn nhiều so với những tiếng hét chói tai bên ngoài.
Hắn đứng một mình giữa đại điện rộng lớn, nhắm lại đôi mắt lưu ly, lông mày kiếm xếch lên cũng dần dãn ra, thả lỏng cơ thể tận hưởng cảm giác khoái hoạt. Những tiếng khóc van xin tha mạng, mùi vị của sự sợ hãi, mùi tanh của máu tươi bay thoang thoảng quanh chóp mũi, từng chút thấm vào người hắn.
Hắn hài lòng mở mắt ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, những hồi ức kiếp trước như thủy triều ùa về trong mắt hắn.
Nơi hiện tại hắn đang đứng chính là nơi hắn đã ngã xuống, chết trong vũng máu của chính mình!
Khuất Tử Dạ nhớ rất rõ đêm đó, lão già Bốc Lâm điều động toàn bộ đệ tử Thanh Vân Sơn bao vây hắn tại đại điện này, một lòng muốn lấy mạng hắn. Hắn cả người chằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-dai-ma-dau/1640622/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.