Không bao lâu sau, sự kiện Thiên Sinh Chí Kiệt đồ sát tại Loạn Giáp Đấu và cướp đi thần đan trấn môn của Dược Hà Cốc được lan truyền khắp nơi trên thiên hạ.
Khuất Tử Dạ bị người của Ngũ đại môn phái phát lệnh truy sát toàn tu chân giới.
Vì Khương Luân là phái dược tông nên công lực của Phí Đình rất kém, Nghiêm Dung thì đang trong thời kỳ kết đan, sức khoẻ lại cực kỳ suy nhược. Họ chỉ có thể vừa chạy vừa lẩn trốn khắp nơi, mới không bị người của bạch đạo phát hiện.
Khuất Tử Dạ đặt Nghiêm Dung trên lưng mình xuống, để y dựa vào một gốc cây. Hướng Phí Đình kêu nàng chăm sóc y, còn hắn đi tìm một ít nước và lương thực.
Phí Đình ngồi chồm hổm ở bên cạnh, chăm chú nhìn Nghiêm Dung đang nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi. Nàng nhìn từng điểm trên gương mặt của y, càng nhìn càng thấy không đúng.
Thật sự là nam nhân?
Nhìn Nghiêm Dung từ góc độ nào cũng cực kỳ xinh đẹp, không giống nét đẹp tuấn tú lãng tử của Khuất Tử Dạ, mà là kiểu xinh đẹp mỹ lệ, đẹp hơn cả nữ nhân.
Cứ nhìn mà xem, một nam nhân lại sở hữu đôi môi mỏng như lụa, sống mũi thon nhỏ thẳng tắp, lông mày hình trăng khuyết quyến rũ, mắt hạc hiếm có, đuôi mắt cao vọt lên, cả đầu và đuôi mắt đều nhọn, mí mắt trên kéo dài đến tận gian môn. Mọi thứ đều tuyệt vời lại còn kết hợp trên cùng một gương mặt, ngũ quan xuất chúng tựa như trong tranh bước ra.
Chậc chậc. Cực phẩm!!
Phí Đình nhìn lại bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-dai-ma-dau/208428/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.