Edit: Vân Nhi
Sau lần đó, vật tư gửi tới Tương Dương có sự biến hóa không nhỏ: sản phẩm dưỡng nhan cùng dược liệu bổ được tăng lên nhiều, thậm chí thỉnh thoảng, Dung Nhi còn nhận được một số nội y rất hấp dẫn do Niệm Từ đặc biệt gửi tới, nói là để cho nàng không cần vì người trong thiên hạ mà bỏ rơi quyền lợi của mình. Mặc dù rất thẹn thùng, nhưng Quách Phu nhân cũng vội vàng hồi âm cảm ơn ý tốt của Niệm Từ.
Mùa đông đầu tiên sau khi sinh Mạt Mạt cũng gần tới, người trên đảo cũng hào hứng bận rộn, mong chờ mùa xuân tới. Mùa đông ở trên đảo lạnh lẽo hơn mấy phần, không giống như ở Tế Nam, tháng chạp có gió Bắc thổi, bông tuyết bay nhẹ, nơi đây mưa phùn rả rích có thể kéo dài vài ngày, khiến cho hoạt động của cả đại gia đình bị ảnh hưởng nhiều.
Bọn nhỏ dành nhiều thời gian trong khu vui chơi hơn. Lúc trước chỉ có Tiểu Mã Câu và Lão Ngoan Đồng đùa giỡn nên khu này có vẻ hơi trống trải dị thường. Hiện tại, hơn mười đứa nhỏ cùng với mấy người chăm sóc đều tụ tập ở đây nên nơi này trở nên chật chội, chỉ cần xoay người là đụng phải người khác rồi.
“Sư phụ, chỗ vui chơi trở nên nhỏ rồi. Chờ khi Mạt Mạt có thể chơi đùa được thì có thể sẽ bị trẻ khác chen lấn mất thôi!”- Niệm Từ ôm con gái đang phấn khích ở trong lòng, nói.
“Lúc đầu thiết kế chỗ này chỉ là để cho Ngạo nhi chơi, ai ngờ trẻ nhỏ càng ngày càng nhiều, đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-muc-niem-tu/173297/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.