Edit: Vân Nhi
Trong bữa tiệc chia tay trước khi lên đường, Niệm Từ đã lấy ra mấy bản vẽ giao cho huynh đệ Dương thị, trên đó là bản vẽ ngọc bội tùy thân của Lão Ngoan Đồng và Tiểu Mã Câu, nói rõ đây chính là tín vật ngày sau quản lý tất cả cửa hiệu. Chủ yếu là Niệm Từ lo lắng Lão Ngoan Đồng ở đảo Đào Hoa không sống được, ra ngoài du ngoạn không có tiền sẽ bị người ta bức hiếp nên mới muốn làm như vậy, một phần là để cho hắn dễ dàng đến sản nghiệp các nơi lấy ngân lượng, một phần là nàng đã có ý muốn để lại tất cả mọi sản nghiệp cho Tiểu Mã Câu.
Đầu mùa xuân, Tế Nam vẫn còn lạnh, hoa đón gió xuân chuẩn bị nở, như là muốn nói cho người ta biết mùa đã thay đổi. Nhìn lại một lần cuối căn nhà mình đã ở hai năm, Niệm Từ lưu luyến bước lên xe ngựa. Lúc này phương tiện giao thông đã không còn đơn giản như lúc nàng tới đây nữa, Hoàng Dược Sư đã sớm đem nội thất bố trí ấm áp, có thể so với trạm dịch lưu động rồi. Lão Ngoan Đồng ngồi ở phía trước điều khiển xe ngựa, không khí bên trong xe vì tâm trạng của Niệm Từ mà một lần nữa trở nên phiền muộn.
“Thế nào? Không nỡ rời đi sao?”- Hoàng Dược Sư bỗng hỏi.
“Không phải vậy. Nơi này dù sao cũng là cố hương của ta, mặc dù là lần đầu trở về, lại ở lâu như vậy, chợt rời đi vẫn là có chút thương cảm!”- ôm thật chặt cánh tay của hắn, nhìn con trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-muc-niem-tu/173311/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.