Edit: Vân Nhi
Đuổi Lão Ngoan Đồng cùng con trai ra khỏi phòng, đóng cửa lại, Niệm Từ vẫn không thể tin được người vừa rồi xuất hiện ở trước mắt mình là người thật chứ không phải là ảo giác do nàng nhớ nhung trong thời gian dài tạo ra. Nàng tựa đầu vào cánh cửa, chậm chạp không dám xoay người, chỉ sợ khi quay đầu lại sẽ phát hiện tất cả đều không có thực. nhìn Niệm Từ đưa lưng về phía mình, Hoàng Dược Sư lại đau lòng tức giận:
“Tại sao không dám quay đầu lại nhìn vi sư, chẳng lẽ tình cảm của nàng đối với ta đã vật đổi sao dời rồi ư?”- Hắn lạnh lùng hỏi.
“Không phải, không phải vậy! Chỉ là ta không dám tin tưởng sư phụ lại đến tìm ta!”- Xoay người, Niệm Từ mừng rỡ nhìn thấy sư phụ thực sự vẫn còn ngồi trong phòng nàng, đó không phải là ảo giác do nàng tương tư đến điên tạo ra.
“Ta thực sự không hiểu, năm đó giận chó đánh mèo đem bọn Linh Phong, Thừa Phong đánh gãy chân đuổi ra khỏi đảo Đào Hoa, bọn họ lại không hề oán hận ta, vẫn luôn tâm niệm muốn được trở về sư môn. Chuyện của đêm đó hai năm trước cũng vậy, rõ ràng là do ta cầm giữ bản thân không được, phá hủy thanh sạch của nàng, ngày hôm sau ta còn lớn tiếng mắng chửi nàng, tại sao nàng lại còn ở chỗ này không oán không hối, nuôi nhi tử cho ta, cuối cùng là tại sao?”- Hoàng Dược Sư thực sự không thể hiểu được.
“Tất cả đều vì một lý do mà thôi, chính là mị lực của sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-muc-niem-tu/173314/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.