Edit: Vân Nhi
Xe ngựa vào thành, Niệm Từ không chần chở leo lên ngồi ở phía trước, đôi mắt chăm chú ngắm nhìn phủ Tế Nam vẫn ở trong tâm thức của nàng. Trước đó không lâu, nơi này vừa xảy ra cuộc chiến lớn, hiện đã chính thức được quân của Thiết Mộc Chân tiếp nhận. Trên đường phố người ta đi lại không nhiều lắm, cảnh tượng vội vã, một mảnh thê lương. Quang cảnh không có chút bóng dáng thời hiện tại của Niệm Từ, cũng không có cảnh đẹp thường được miêu tả trong thơ cổ.
“Chúng ta trước không vội tìm chỗ trọ, tìm tiệm ăn nào ăn no rồi nói tiếp”- Nàng ở phía nam lâu như vậy, ăn uống vẫn không có thoải mái, rốt cục cũng về đến quê nhà, Niệm Từ cảm giác nước miếng của mình cũng mau chóng chảy xuống rồi. Nhị Cô Nương đã ra lệnh một tiếng, hai xe ngựa lập tức dừng ở trước quán cơm lớn nhất nơi đây.
“Mang các món ăn ngon nhất của các ngươi lên đây, lại thêm món cá chép hầm hương bồ, mang thêm cho mỗi người một phần bánh hấp nữa.”- Niệm Từ vội vàng kêu món ăn.
Thời gian này mọi người đã quen với lượng ăn uống của Niệm Từ. Kể từ hôm nàng nôn mửa do khâu vết thương bắt đầu, phản ứng thai nghén của Niệm Từ cũng xuất hiện, lượng cơm ăn càng lúc càng nhiều, bụng cũng mỗi ngày mỗi lớn thêm lên.
Thức ăn rất nhanh được mang lên, mấy người bọn họ vùi đầu vào ăn, không ai nói chuyện.
“Muội muội, kế tiếp chúng ta nên làm gì đây?”- Lão Ngoan Đồng ăn no xong ưỡn bụng hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-muc-niem-tu/173332/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.