Edit: Vân Nhi
Thuyền nhỏ rất nhanh đến bờ, Niệm Từ tiêu sái nhảy xuống, xoay người rời đi. Đi ở trên đường phố không quen thuộc, nhìn những người dân Tống Triều lạ mặt, trong đầu Niệm Từ là một mảng mờ mịt, phòng tuyến cuối cùng ở trong lòng cũng bắt đầu sụp đổ xuống. Lơ đãng đi trên đường, gặp một chiếc xe ngựa, nàng xin đi nhờ xe đến một thị trấn gần đó, bắt đầu cuộc hành trình lang thang khắp nơi. Bởi vì nàng ăn mặc không hề thu hút, cũng không có dáng vẻ giống người xấu, dân chúng xung quanh chỉ nghĩ nàng là một hài tử đáng thương, cho nên dọc theo đường đi nàng không gặp bất kỳ trắc trở nào. Nàng luôn đi nhờ xe đi tới thị trấn, du lịch khắp nơi xong thì lại nhờ xe rời đi.
Cứ lang thang khắp nơi như vậy gần một tháng, hôm nay Niệm Từ đi tới một trấn nhỏ ở Hà Bắc, vừa ăn cơm trưa xong đang đi dạo, đột nhiên ở một con hẻm nhỏ bên cạnh truyền đến thanh âm cực kỳ quen thuộc.
“Các ngươi không thể lại gian lận như vậy”
Bước nhanh chân vào nhìn, thì ra là Chu Bá Thông đang cùng mấy đứa trẻ chơi con quay.
“Đại ca, đại ca!”- Vui mừng không xiết, Niệm Từ chạy như bay đến.
“Ngươi là ai vậy? Ngươi ~~~ ngươi là Niệm Từ??”- Lão Ngoan Đồng chần chờ nói. Lôi kéo tay của hắn, nàng hưng phấn gật đầu một cái.
“Tại sao muội lại ở đây? Võ công đã học xong rồi sao? Hoàng Lão Tà cho muội đi sao?” -Hắn kỳ quái hỏi.
“Muội bị đuổi khỏi sư môn!”- Niệm Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-muc-niem-tu/173338/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.