Edit: Vân Nhi
Thời điểm m Âu Dương Khắc giẫy giụa trong cơn sống chết, Niệm Từ cùng Hoàng Dược Sư đang đứng ở bên bờ biển. Vi đã tớì tiết Đoan ngọ, họ đi thả thuyền giấy đã sớm làm xong tế vong linh của vợ chồng Dương thị cùng với vong linh của Mục Niệm Từ thật sự. Nhìn cây nến trong những thuyền giấy đang trôi ra xa, Niệm Từ chắp tay trước ngực, cầu nguyện trời cao phụ hộ cho Dương Khang sau này có thể vượt qua được kiếp nạn chết người.
Hai người từ từ trở về, Niệm Từ không khỏi tò mò. Nàng đã đọc qua nguyên tác, xem phim trên truyền hình, nhưng vẫn không thể nào biết được tình tiết về thân thế của Hoàng Dược Sư, không biết hắn xuất thân nơi nào, theo học thầy ở nơi đâu, ngay cả như thế nào hắn gặp được A Hành cũng không thể biết được.
“Sư phụ, cha mẹ của người khỏe mạnh không? Hôm nay là tiết Đoan ngọ, có cần phải tế bái tiên nhân không?” Nàng lên tiếng hỏi.
“Ngươi tò mò đến thế sao?”
“Dĩ nhiên rồi, đệ tử hoàn toàn không hề biết thân thế của sư phụ, ngay cả sư phụ của người con cũng không biết là ai, lại càng không biết chuyện có liên quan đến sư nương là như thế nào?”
“Đó là chuyện rất lâu trước đây, lâu quá đến ngay cả ta cũng không còn quan tâm nhớ tới. Được rồi, hôm nay là đặc biệt, ta sẽ đem chuyện xưa của ta nói cho ngươi nghe, để tránh cho ngươi oán trách vi sư quá mức thần bí với ngươi. Thừa dịp tối nay ánh trăng rất đẹp, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-muc-niem-tu/173347/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.