Edit: Vân Nhi
Niệm Từ đang vận công, đột nhiên cảm thấy trong lòng phát ra một cảm giác dậy sóng khó nhịn, cảm thấy mình không có chỗ ẩn nấp, vừa định bay lên không thì một cỗ cảm giác mềm mại trong veo từ cổ truyền xuống, rất nhanh đã dập tắt sóng dồn. Suy nghĩ lung tung một lúc, Niệm Từ nhớ lại lúc mình mới học yoga, lão sư đã nói, luyện tập yoga có liên quan đến suy tưởng ở trong đầu. Suy tưởng này chính là đem ý niệm, suy nghĩ xóa đi, tìm được cảm giác yên bình, tiến vào trong trạng thái vô tư vô lo. Nói đơn giản thì chính là ý niệm tự mình tiến vào trong cảnh giới trống không, quên đi bản thân. Niệm Từ theo trí nhớ luân chuyển khí lực trong người mình. Sau khi hít vào một hơi thở sâu, trong khoảng khắc nín thở, đầu óc liền tiến vào trạng thái chân không, không còn suy nghĩ, tiến nhập vào cõi niết bàn. Lúc này nếu trời có long đất có lỡ thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến nàng.
Không biết qua bao lâu, Niệm Từ cảm thấy từng trận gió nhẹ từ phía sau cổ thổi qua, nàng từ từ mở hai mắt ra, chỉ thấy tất cả mọi người đều tụ tập ở bên cạnh mình, Chu Bá Thông thu hồi hai tay, nhô đầu ra.
“Muội muội ngươi làm sao vậy? Ta đã dùng nội lực truyền cho muôki mấy lần, muội cũng không có phản ứng, lại không giống như tẩu hỏa nhập ma”
“Niệm Từ, ngươi có chỗ nào khó chịu không?” Sư phụ cũng không cam lòng rơi lại ở phía sau hỏi tới.
“Cảm ơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-muc-niem-tu/173352/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.