edit: Vân Nhi
Chu Bá Thông khỏi hẳn, Niệm Từ mới có tâm tình cùng sư phụ nói chuyện về hành động ngày hôm đó. Hoàng Dược Sư lấy được quyển thượng của Cửu Âm Chân Kinh thì bắt đầu dốc lòng nghiên cứu, không rảnh bận tâm vấn đề học võ của đồ đệ, mà nàng cũng không muốn gấp gáp, chỉ muốn trước khi Chu Bá Thông rời đảo thì chăm sóc hắn thật tốt, bồi bổ lại cho hắn, vì nàng cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể gặp lại.
Hôm sau, nàng mạnh mẽ mang theo người đem mấy thùng nước nóng tới sơn động, chỉ thị bọn họ giúp đỡ Chu Bá Thông tắm rửa sạch sẽ, hơn nữa còn mang quần áo cũ đã rách mướp vứt bỏ hết. Thay quần áo mới xong, nhìn hắn từ trên xuống dưới rạng rỡ hẳn lên. Niệm Từ còn lấy cây lược gỗ ra, tự mình chải tóc cho hắn, nàng còn muốn đem râu ria của hắn cạo sạch nhưng mà hắn lại chết sống không đồng ý, nói cái gì để râu là tượng trưng của nam tử hán, không cho phép cạo đi. Niệm Từ có nói sao hắn cũng không chịu.
Có lẽ là Hoàng lão tà cảm thấy thẹn với lão ngoan đồng, cũng có thể là nghiên cứu kinh thư quá sức tập trung, nên hắn đối với việc Niệm Từ đem Chu Bá Thông hoàn toàn thay đổi thật sự ngoảnh mặt làm ngơ, không thèm để ý. Niệm Từ ôm tới chăn đệm cùng đồ dùng hằng ngày, đem sơn động đơn sơ lúc trước biến thành một nơi ấm áp, giống như một căn nhà thực sự vậy. Mặc dù Chu Bá Thông luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-muc-niem-tu/173358/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.