Lục Nghiên Cảnh nổi giận đùng đùng đứng dậy, cầm túi xách bước đi, đụng vào bả vai Thẩm Hạc Chi.
“Vợ của anh thật không có giáo dưỡng, quả thực là một người đàn bà nông cạn, tôi không tin Duật Niên sẽ vì cô ta mà rút vốn, chúng ta cứ chờ xem.”
Tôi ở sau lưng cười khanh khách:
“Tôi tin cô đấy cô Lục.”
“Dù sao ai mà chẳng có mối tình đầu, nếu Phó Duật Niên không tốt thì vẫn còn những người khác.”
Tiếng nói vừa dứt, Lục Nghiên Cảnh ở ngưỡng cửa, thiếu chút nữa ngã một cái, gần như chạy trối ch-ếc.
Tôi khoanh tay lẳng lặng nhìn cô ta.
Chỉ tiếc là chỗ dựa lớn Thẩm Hạc Chi của cô ta, bây giờ vẫn chỉ là một giáo sư ở trường học.
Chỉ được cái tiếng trẻ tuổi đẹp trai chứ thành tựu học thuật lại chẳng nhiều nhặn mấy.
Tạm thời là không thể nhờ cậy.
Nếu không, năm đó hai người họ cũng sẽ không bị hiện thực quật ngã mà cắn răng chia tay.
“Khương Ninh, Phó Duật Niên đầu tư vào “Thôi Thành” là vì kiếm tiền, rất có lợi cho anh ta. Em cần gì phải làm như thế?”
Thẩm Hạc Chi thở dài, lời hắn nói nghĩ kiểu gì cũng đều là đang bất bình thay cho Lục Nghiên Cảnh.
Tôi cười nhạt:
"Giáo sư Thẩm thay vì ở đây phê phán tôi thì thà đi thuyết phục những ông chủ lớn kia giúp cô Lục một tay còn hơn."
Đồng tử sau mắt kính của hắn bỗng co lại, theo bản năng giương môi muốn hỏi tôi điều gì đó.
Cuối cùng hắn lại rũ mắt, thở dài một tiếng, im lặng xoay người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-toan-cho-chong-cuoi-bach-nguyet-quang/527378/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.