Không ai biết, lúc 12 tuổi, tôi từng được nhà họ Phó nhận nuôi một năm, gọi Phó Duật Niên là anh trai.
Anh từng thổ lộ với tôi, sau này tôi lại yêu Thẩm Hạc Chi, sợ cùng anh có dính líu thì không tốt nên thẳng tay cắt đứt liên lạc với nhà họ Phó.
Ai có thể ngờ rằng, chính vì lần bỏ lỡ đó, chúng tôi lại trở thành những người bạn đời hợp pháp bị ch-ếc sớm của Thẩm Hạc Chi và Lục Nghiên Cảnh.
Sau khi gặp Phó Duật Niên, tôi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
"Em muốn ly hôn, nếu như làm lớn chuyện thì có thể sẽ làm cho hình tượng được thiết lập của bạn gái anh bị sụp đổ, hay là anh suy nghĩ thử xem có nên nâng đỡ cô ta nữa không?"
Sau đó, tôi bỏ lại tất cả việc nhà, chuyên tâm vẽ tranh trong phòng tranh của bạn thân.
Tôi nghẹn khuất cả đời, ch-ếc không nhắm mắt, tôi phát tiết toàn bộ sự căm hận vào bức tranh.
Lúc Thẩm Hạc Chi tìm được tôi, tôi đang bưng khay màu và một cây cọ vẽ, cả người dính đầy các loại thuốc màu.
Điều này làm cho người vốn thích sách sẽ như Thẩm Hạc Chi phải cau mày.
Thấy tôi không có ý đi ra, hắn đành phải cất bước đi vào.
“Ninh Ninh, em biết Phó Duật Niên sao? Việc anh ta rút vốn khỏi bộ phim ‘Thôi Thành’ có liên quan đến em không?”
Phó Duật Niên không hổ là người làm ăn, hành động rất nhanh, không chút dây dưa dài dòng.
Tôi tiếp tục vung cọ vẽ:
"Sao vậy, giáo sư Thẩm cũng chú ý đến chuyện trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-toan-cho-chong-cuoi-bach-nguyet-quang/527382/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.