"Được rồi, ly hôn đi, Như Cảnh đi theo anh."
Tôi đứng dậy, bình tĩnh nói.
Tấm lưng kiêu hãnh của Thẩm Hạc Chi cứng đờ, chậm rãi quay người lại, cau mày nói:
“Ninh Ninh, đừng làm loạn nữa.”
“Như Cảnh có một người bố là giáo sư thì hẳn là tương lai của thằng bé sẽ không tệ.”
Lông mày hắn hơi nhíu lại khi hắn tra hỏi tôi, sau đó bước tới và nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.
"Ninh Ninh, Như Cảnh là con trai của em, anh biết em đã bỏ ra bao nhiêu công sức cho nó, anh sẽ không cướp nó khỏi tay em."
"Giáo sư Thẩm sai rồi, tôi vẫn còn là gái còn son, đâu có con trai. Mong rằng sau ly hôn, anh có thể giúp tôi đính chính một chút."
Tôi đẩy hắn ra rồi cười khẩy đáp lại.
Kiếp trước, tôi góa bụa cả đời vì muốn giữ gìn danh tiếng của Thẩm Hạc Chi.
Chúng tôi cũng ngầm chấp nhận nhận nuôi Thẩm Như Cảnh như là con ruột của mình.
Để một ngày nào đó, ảo tưởng về một gia đình hạnh phúc có thể trở thành hiện thực.
Khi phải sống trong cuộc hôn nhân chán chường, lại không thể khiến Thẩm Hạc Chi yêu tôi, tôi đã dồn hết tâm sức để nuôi dưỡng Thẩm Như Cảnh, gửi gắm hết tình thương vào thằng bé.
Nhưng không ngờ bố con Thẩm Hạc Chi lại tàn nhẫn như vậy.
Hắn lừa dối tôi, thậm chí còn muốn ăn th-ịt và uống m-á-u của tôi.
Tới ch-ếc tôi vẫn luôn khắc ghi.
Ở kiếp trước, sau khi biết được sự tồn tại của Lục Nghiên Cảnh, tôi đã một mình gọi Thẩm Như Cảnh vào phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-toan-cho-chong-cuoi-bach-nguyet-quang/527387/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.