Giấu giếm, lừa gạt, hoài nghi...
Mồ hôi lạnh sau lưng Hạ Triều Sinh tuôn ra như thác nước.
Sau khi xảy ra chuyện hổ trắng, mối quan hệ của cậu và Mục Như Kỳ lập tức thân thiết hơn.
Khi Mục Như Kỳ đối xử tốt với một người, có thể ngụy trang đến mức vô cùng hoàn mỹ, không lộ ra chút sơ hở nào, giống như cách làm người của gã vậy, rõ ràng là dối trá đến cùng cực, nhưng khi triều thần, thậm chí là bá tánh, nhắc tới gã, lại chẳng nói xấu được nửa câu.
Hạ Triều Sinh không phải chưa từng nhắc lại mũi tên trong rừng cây.
Mũi tên đó giống như một tuyệt chiêu bất ngờ, cậu tự hỏi, không thể bắn chuẩn như vậy được.
Nhưng mỗi khi Mục Như Kỳ nghe cậu nhắc đến hổ trắng, trong mắt đều sẽ trào ra sự đau xót, rồi lôi kéo tay cậu, nói: "May là có mũi tên đó... Nếu như bắn trật dù chỉ một chút, ngươi muốn cô làm thế nào cho phải?"
Mục Như Kỳ thậm chí còn vì chuyện này, cuối cùng không chạm vào cung tiễn nữa, ngay cả cưỡi ngựa, cũng kháng cự suốt một khoảng thời gian.
Hạ Triều Sinh đau lòng không thôi, hiểu ra Mục Như Kỳ đã bị kinh sợ.
Mục Như Kỳ trái lại còn an ủi cậu: "Có ngươi ở đây, dù cả đời cô không thể kéo cung bắn tên, thì có sao đâu chứ?"
Lời an ủi như vậy vào tai Hạ Triều Sinh, đã trở thành một loại gánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong/2795299/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.