Hạ Triều Sinh buông chén trà trong tay xuống.
"Tâm trạng của tiểu Hầu gia tốt quá." Kẻ đầu tiên lên tiếng là con của Trung thư lệnh (*).
(*) Trung thư tỉnh là cơ quan quyết định chính sách, phụ trách thảo luận, soạn thảo, và ban hành chiếu lệnh của Hoàng đế. Người đứng đầu cơ quan là Trung thư lệnh (đời Đường),đời Tùy được gọi là Nội sử lệnh. Cậu đã quên mất tên của người này, nhưng nhớ mang máng, Trung thư lệnh họ Lưu, kiếp trước, khi bị xét nhà, trong phủ tìm được vạn lượng hoàng kim. Quốc khố trống rỗng, trong nhà của quan viên cốt cán trong triều lại vô cùng giàu có, đúng là đáng tiếc. Mục Như Quy vừa mới đăng cơ không bao lâu nghe tin, cực kỳ tức giận, trực tiếp đổi hình phạt sung quân lưu đày trước đây thành xử trảm ngay tại chỗ. "Không biết hiện tại tiểu Hầu gia ngâm thơ hay vẽ tranh lúc rảnh rỗi thế?" Lưu công tử không nhận ra Hạ Triều Sinh đang ngẩn người, cợt nhả cúi người, ánh mắt nhìn cậu tràn đầy vẻ khinh miệt. Phong tục của Đại Lương xưa nay đã vậy, đa phần nhà quyền quý đều sẽ xem thường nam tử nuốt thuốc sinh con. Huống chi, trước đây khi Hạ Triều Sinh chưa uống viên thuốc đó, lóa mắt đến mức khiến người ghen ghét. Chỉ cần cậu ở Thái Học, sẽ không còn chỗ cho bất kỳ người nào khác. Hiện tại cậu bị nhốt trong hậu trạch, nhóm công tử trước đây chướng mắt cậu, đương nhiên sẽ không bỏ qua một cơ hội bỏ đá xuống giếng tốt như vậy. "Ôi, không thể nói vậy được." Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong/2795301/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.