Thẩm Thanh cắn chiếc đũa, không nói tiếp.
"Chị Thanh.
Không phải vì chuyện này nên chị mới tức giận với đội trưởng Lâm chứ?" Nguyễn Ca mím môi, cười trộm.
Mặt Thẩm Thanh đỏ lên, phát hiện bản thân quả thật có chút quan tâm quá nhiều.
Hơn nữa không hiểu sao bản thân lại ghen tuông thế này......
"Đừng nói bừa, không phải chị ghen.
Chị chỉ không muốn để người khác hiểu lầm thôi.
Vạn nhất phá hủy nhân duyên của người khác.
Vậy không phải là nghiệp chướng nặng nề sao?"
Nguyễn Ca đương nhiên không tin.
Nếu trong lòng không để ý chút nào, sao lại tức giận như vậy.
Chẳng qua là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.
Chuyện tình cảm phải tự dựa vào chính mình.
Cô nói nhiều cũng không tốt.
......
Bờ sông.
Thẩm Dao dựa vào bên cạnh cây liễu, kiễng chân chờ mong, trên mặt không che giấu được xuân sắc.
Trên tay cô ta nắm chặt một chiếc khăn tay, ngửi ngửi say mê.
Một lát sau, Cố Phi cũng đi tới bờ sông.
"Hôm nay em hẹn anh tới chỗ này, là có chuyện gì vậy?"
Thẩm Dao nhìn thấy Cố Phi tới, trái tim nhỏ đập thình thịch như gõ trống.
Vẻ mặt cô ta thẹn thùng, đưa khăn tay trong tay tới, "Đây là khăn tay lần trước anh cho em mượn.
Em đã giặt sạch sẽ rồi, trả lại cho anh."
Cố Phi nhàn nhạt cười, "Thì ra là chuyện này.
Anh cũng nói rồi, anh còn rất nhiều.
Em cứ dùng đi, không cần trả lại cho anh."
Thẩm Dao cố chấp lắc đầu, "Không được, đồ vật này là của anh.
Em nhất định phải trả lại cho anh."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thap-nien-70-thon-thao-theo-duoi-nuong-chieu-ta/1765874/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.