Lưu Mẫn đứng thẳng người, che miệng cười nói: "Đương nhiên không phải.
Tôi đâu có ngốc, sao có thể làm chuyện như vậy."
Thẩm Thanh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Vậy là tốt rồi.
Vừa rồi, tôi vốn định gõ cửa, kết quả lại thấy cô đứng lên ghế đang thắt dây thừng, còn tưởng cô định......!Được rồi, không có việc gì thì tốt."
Lưu Mẫn chỉ tấm ván gỗ nhỏ bên cạnh, "Tôi dự định làm một cái xích đu ở đây.
Mấy ngày nữa, anh họ và chị dâu họ tôi muốn dẫn cháu trai tới đây chơi, tôi nghĩ trẻ con sẽ thích, vừa vặn hôm nay xin nghỉ, cho nên đang làm cái này."
Thẩm Thanh xấu hổ mỉm cười, "Quả nhiên là do tôi hiểu lầm."
"Đúng rồi, như thế nào hôm nay cô có thời gian rảnh tới tìm tôi?" Lưu Mẫn cất ghế đi, rót một ly nước ấm cho Thẩm Thanh.
"Lần trước cô làm váy giúp tôi, tôi còn chưa kịp tới cảm ơn cô.
Hôm nay lại nghe trong đội người ta nói cô bị bệnh, cho nên tới đây thăm cô." Nói xong Thẩm Thanh mới nhớ tới vừa rồi mình vội vàng chạy vào, đồ vật mang đến đều để ở cửa.
Cô chạy ra bước dài, mang đồ vật cầm đến đưa cho Lưu Mẫn.
"Như thế nào cầm nhiều đồ tốt tới như vậy? Tôi cũng không có chuyện lớn gì, không cần khách khí như vậy."
"Một chút tâm ý, không chỉ đơn giản là thăm bệnh, còn là tạ lễ lần trước cô may váy giúp tôi nữa."
Lưu Mẫn mỉm cười, lúc này mới nhận đồ vật.
"Thân thể của cô khỏe chứ?" Nhìn sắc mặt Lưu Mẫn hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thap-nien-70-thon-thao-theo-duoi-nuong-chieu-ta/1765891/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.