Có nhẫn chỉ đường, Thẩm Thanh không nhàn rỗi một khắc nào.
Mặc kệ thảo dược gì, chỉ cần nhẫn có phản ứng, kể cả là không nhận biết, Thẩm Thanh cũng sẽ hái nó bỏ vào túi.
Nếu hệ thống giao dịch trong nhà gỗ nhỏ có thể thu mua, cô nhất định phải tận dụng công năng này kiếm tiền.
Trong lòng cô rất rõ ràng, mấy năm nay sẽ có biến động cực kỳ lớn.
Cô có thể làm chính là tích cóp đủ tiền, chờ sau này cho phép tư nhân hóa thì đi làm buôn bán.
Một đời này, cô nhất định phải có nhiều tiền hơn Vương Nam Hải!
Nghĩ vậy, Thẩm Thanh càng thêm mười phần động lực, rất nhanh hái được nửa sọt thảo dược.
Giờ ăn cơm.
Thẩm Thanh yên lặng tìm một góc, lấy màn thầu trắng tối hôm qua chưng ra, ngọt ngào ăn.
"Chị A Thanh."
Nguyễn Ca đi bộ bước nhỏ tới trước mặt Thẩm Thanh, tự quen thuộc ngồi ở bên cạnh cô.
"Chị A Thanh, chị có mang theo lương khô à, vậy cho chị thử rau ngâm do chính em làm xem."
Vốn dĩ, Thẩm Thanh định cự tuyệt, nhưng thật sự không chịu nổi sự nhiệt tình của Nguyễn Ca.
Ừm......!Quả nhiên tay nghề không tồi.
So với tay nghề của cô còn tốt hơn một chút, rất có tố chất làm một đầu bếp giỏi.
"Thế nào? Có phải ăn rất ngon hay không? Đây chính là ướp bằng phương pháp tổ truyền nhà em." Nguyễn Ca tự hào nói.
"Không tồi.
Cảm ơn."
"Đừng khách khí, em thật sự bội phục chị, chị là người phụ nữ dũng cảm nhất em từng gặp." Nguyễn Ca ngọt ngào cười, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thap-nien-70-thon-thao-theo-duoi-nuong-chieu-ta/1765971/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.