Nhà họ Vương.
Một ngày không nhìn thấy Thẩm Thanh, trong lòng Vương Nam Hải cực kỳ sung sướng.
Thẩm Thanh mặc dù lớn lên xinh đẹp, nhưng trong mắt anh ta cũng chỉ là một người phụ nữ nông thôn không có văn, cô không nghe hiểu thơ từ ca phú, càng không hiểu phong hoa tuyết nguyệt.
Mỗi ngày trừ bỏ nấu cơm thì là quét sân, trồng rau cho gà ăn, mặt mày xám tro, không có nổi chút hứng thú nào.
Mặc dù anh ta không thích Thẩm Thanh, nhưng cũng không muốn thật sự ly hôn với cô.
Cho dù cô không có ưu điểm gì, nhưng cô chăm sóc mọi người rất tốt, hiện tại sự nghiệp anh ta đang phất lên, rất cần một người phụ nữ có thể ở nhà làm việc như bảo mẫu.
"Nam Hải đã về rồi? Nhanh đi rửa tay, cơm chiều đã làm xong rồi." Lưu Kim Mỹ vừa thu dọn bàn, vừa nói với Vương Nam Hải đang bước vào cửa.
Vương Nam Hải đi sang ao bên cạnh rửa tay, sau đó đi vào phòng nhìn thức ăn trên bàn.
"Đã lâu không được ăn đồ ăn mẹ làm rồi phải không? Hôm nay mẹ làm thịt kho tàu con thích nhất đó." Lưu Kim Mỹ vui vẻ nói.
"Sao hôm nay đồ ăn lại phong phú vậy?"
Trên bàn ngoài thịt kho tàu còn có một bát lớn canh trứng gà cà chua, nhà họ Vương mặc dù có tiền, nhưng ngày thường Lưu Kim Mỹ tính toán sinh hoạt rất chi li tiết kiệm.
"Đây có gì là phong phú đâu! Nếu con thích ăn, về sau mỗi ngày mẹ đều làm cho con." Lưu Kim Mỹ xoa xoa tay, vui vẻ nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thap-nien-70-thon-thao-theo-duoi-nuong-chieu-ta/1765987/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.