Giọng nói Lưu Kim Mỹ chói tai, không đến hai phút, hàng xóm hai bên đều vô cùng lo lắng mà chạy tới.
Chỉ thấy Lưu Kim Mỹ ngồi dưới đất, nước mắt nước mũi đầy mặt.
Còn Thẩm Thanh ngồi bắt chéo chân trên ghế, lạnh nhạt nhìn.
Mọi người đều ngơ ngác.
Ngày thường Lưu Kim Mỹ khi dễ Thẩm Thanh không ít, hôm nay như thế nào lại chật vật như vậy?
Lại nhìn Thẩm Thanh, đây chính là con dâu tốt được lữ đoàn Tinh Tử công nhận, như thế nào mới được một năm đã quay lại khi dễ mẹ chồng?
"Chị Lưu, đây là làm sao? Sao chị lại ngồi xuống đất làm gì?" Hàng xóm Lý Thúy chạy tới, muốn đỡ Lưu Kim Mỹ dậy.
"Em gái, số chị khổ quá! Cưới về một đứa tham tiền, giữa trưa nay không chịu nấu cơm còn chưa tính, còn ra tay đánh con gái chị, còn muốn đánh cả chị! Cuộc sống thế này chị không chịu nổi mất." Lưu Kim Mỹ nghẹn giọng kêu than.
Mọi người vừa nghe được lời này, mở trừng hai mắt.
Thẩm Thanh đánh Vương Linh Linh? Còn dám ra tay với Lưu Kim Mỹ?
Nghe thế nào đều không có khả năng.
Thẩm Thanh gả đến Vương gia một năm, người nào cũng đều thấy Vương gia ngày càng sạch sẽ.
Hơn nữa ngày thường hàng xóm chỉ nghe thấy thanh âm Lưu Kim Mỹ chửi bới, chưa thấy Thẩm Thanh đáp lại một lời.
Làm sao có thể động chân động tay?
"A Thanh, thật sự là cháu đánh sao?" Lưu thúc thật cẩn thận hỏi.
Thẩm Thanh cũng không kiêng dè chút nào, gật gật đầu, "Không sai.
Hôm nay chính là cháu đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-thap-nien-70-thon-thao-theo-duoi-nuong-chieu-ta/1766006/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.